Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

[Oneshot dịch] Bất chấp những vì sao (Defying the stars)

Author: fireblazie
Disclaimer: Tôi không sở hữu Magic Kaito
Rating: T
Genre: Drama/Angst
Pairings: Kuroba Kaito x Nakamori Aoko
Summary: Những vì sao nói rằng anh sẽ không bao giờ có thể ở bên cô. Anh bất chấp. Kaito x Aoko.
Toàn bộ nhân vật thuộc về tác giả Gosho Aoyama. Ý tưởng và nội dung truyện thuộc về tác giả fic. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch. Yêu cầu không share, không repost, không đem về làm của riêng (nói chung là không mang ra ngoài Rosy’s blog) mà không hỏi ý kiến của mình.

*********************
Bất chấp những vì sao

Chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió. Anh giữ chặt phần thưởng của mình trước ngực, tim đập thình thịch. Hơi thở anh không đều đặn và máu đang rỉ ra từ vai trái của anh. Những gã đàn ông, những kẻ đã sát hạt cha anh, đã bắn viên đạn đó.
Kaito nghe thấy những bước chân phía sau mình. Những bước chân của chúng. Anh quay lại với chúng, một nụ cười méo xệch nở trên môi.
“Đây là thứ chúng mày muốn hả?” Anh hỏi, giễu cợt.
Anh giữ viên đá trong tay, giữ nó lên đối diện với bóng trăng tròn.
Chúng tiến về phía trước, tất cả những khẩu súng giương lên đầy đe dọa.
Kaito tiếp tục giữ viên đá dưới mặt trăng, không chuyển động. Chất lỏng, một chất lỏng kỳ lạ chảy ra từ viên đá quý, trong vòng xoáy số phận tìm đường vào miệng anh. Nó có vị mặn, như – như nước mắt, và anh ho để tống khứ cái vị đó ra khỏi miệng.
 “BẮT LẤY HẮN!” Một gã nào đó gầm lên, nghe giống như là gã trùm của bọn chúng. Nhưng lúc này Kaito đã đi quá xa, đã phải làm quá nhiều thứ, đã hy sinh quá nhiều người, để mà khiến cho chúng chiến thắng.
Anh ngẩng mặt lên đối diện chúng. Mắt anh nhìn chúng chằm chằm qua chiếc kính một mắt.
Với một tiếng thét cuối cùng, anh buông tay với tất cả sức mạnh để tiếp xúc với mái nhà. Viên đá vỡ vụn. Anh tạo ra một chiếc búa từ hư không để phá vỡ nó thành những mảnh vỡ nhỏ bé hơn.
“Vậy là đã xong.” Kaito thì thầm, và bay vụt qua những những nóc nhà, dễ dàng né tránh những viên đạn của chúng.
Một ngôi sao chổi lóe lên trên bầu trời.



/-/

Những tờ báo công bố về việc giải nghệ của Kaitou KID, và hôm sau cả trường bàn tán về tin ấy.
Aoko cười nhiều hơn bao giờ hết, và anh thấy mình đang quan sát chăm chú.
“Vậy là đã xong,” cô nói, và anh lướt nhanh lại những lời cuối của mình trên sân thượng. Những lời cuối của Kaitou KID. “Cha tôi đã được tự do khỏi mọi phiền toái, một lần và mãi mãi.” Cô nhún nhảy “Nhưng tớ tự hỏi tại sao anh ta lựa chọn giải nghệ lúc này?”
Anh mỉm cười với cô. “Anh ấy đã tìm được một món hời hơn”
Sau khi tan học, anh đã tỏ tình với cô. Cô chấp nhận, đỏ mặt trong suốt quãng thời gian ấy.

/-/

Trong vòng chưa đầy một năm, anh đã cầu hôn cô. Cô nhận chiếc nhẫn với sự pha trộn giữa vẻ trang nghiêm thanh nhã với háo hức, tiếng cười khúc khích như trẻ con. Chiếc nhẫn bằng bạc, với một viên kim cương hình vuông (*) đơn giản. Cô đánh dấu sự thỏa thuận này với một nụ hôn mãnh liệt, và đôi tay anh nấn ná quanh thắt lưng cô trong khi ngắm nhìn cô – mái tóc hơi rối, nhưng giờ đã dài hơn, buông xuống lưng cô. Đôi mắt vẫn còn ánh lửa rực sáng. Đôi môi hoàn hảo.
“Chúng ta nên nói với bố em chứ?” Anh hỏi
Cô tươi cười. “Ngay bây giờ!” và tiến bước, lôi anh đến nhà cô.
Anh hướng mắt lên bầu trời xám xịt, tưởng tượng ra khoảnh khắc mình trông thấy vẻ mặt của người cha lẩn khuất trong những đám mây, mỉm cười với họ.
“Vậy là đã xong” Anh thì thầm với bản thân mình.

/-/

Anh chỉ có vừa đủ thời gian để nhận ra âm thanh một viên đạn rít lên qua tai. Những gì anh cảm thấy – rõ ràng là rất đau đớn – là bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực anh, đẩy anh xuống tiếp xúc với những viên sỏi thô ráp trên vỉa hè. Những gì anh nhìn thấy, với độ rõ ràng đến mức làm anh mù đi, là một màu đỏ. Một chất lỏng màu đỏ, ướt át, chảy ra từ ngực cô. Đôi tay anh. Vấy máu. Của cô.
Vấy máu.
Vĩnh viễn.

Khi anh giận dữ chuyển ánh mắt từ cô gái gần như đang bất tỉnh tới gã đàn ông đang cầm khẩu súng, mắt anh mở to. Anh nhận ra người đàn ông này. Đó là một trong những kẻ đã ở trên sân thượng hôm ấy. Những  biểu cảm của anh xoắn lại thành một mặt nạ xấu xí đầy hận thù. Gã đàn ông nhếch mép cười và kéo cò.
Kaito chỉ có thể quan sát và che chắn cho Aoko khỏi viên đạn. Nó xé rách, bóc toạc da thịt anh. Bỏng rát. Đau đớn. Chỉ độc một nỗi đau đốt cháy mọi cảm xúc. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mái tóc cô, hương hoa thơm ngát của dầu gội, và nó đem lại cho anh thêm can đảm để cố gắng. Trong khoảng cách ấy, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của gã kia mờ nhạt dần. Mưa rơi. Những con phố vắng lặng.
Và nỗi đau đớn của anh dần thuyên giảm. Khi mở mắt, anh không còn cảm thấy gì nữa. Như thể viên đạn chưa hề ở đó vậy. Nhìn xuống, anh thấy áo mình vương máu, nhưng không có một vết thương nào.
Pandora, cơn gió nói với anh. Pandora đã cứu cậu.
Không. Kaito lắc đầu, từ chối tin vào điều đó. Anh sẽ không tin vào điều đó. Dừng lại đi. Không có thời gian cho chuyện này. Ngay lúc này đây, tất cả những gì anh thấy là Aoko, đang hấp hối, bao quanh là máu của chính mình.
“Aoko” Anh nói, hối hả. “Em nghe anh nói gì chứ?”
Đôi mắt cô run rẩy, choáng váng sau cơn ngất. “Ka-“ Cô ho ra máu. “Kaito?”
 “Ừ, là anh đây” anh nói, mọi từ ngữ tuôn ra, đảo lộn trong cùng một lúc. “Em phải cố gắng lên, được chứ? Được chứ? Đừng chết trên tay anh, làm ơn đi, Aoko, chết tiệt, đừng chết, đừng chết, đừng chết...”
Đừng chết.
Làm ơn đi.
Anh nhắm mắt vùi mặt mình vào tóc cô. Mùi máu quá nồng. Nó lấn át hoàn toàn cảm giác dễ chịu từ mùi hương mái tóc cô. Hương hoa ly, anh nghĩ, và cả hoa hồng nữa.


“Ka – Ka – ito?” Anh mở mắt để cảm nhận thấy một vật lành lạnh chạm vào má mình. Chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cô. Những đầu ngón tay cô ve vuốt khuôn mặt anh, và anh áp mặt vào lòng bàn tay ấy. Một nụ cười buồn thoáng qua khuôn mặt cô. “Kaito... Anh là KID, phải không?”

Đôi mắt anh mở to. Anh không nói một lời nào trong một lúc lâu. “Làm sao em biết?” Cuối cùng anh hỏi.
Cô nháy mắt yếu ớt, và anh có thể thấy tình yêu trong đôi mắt ấy. “Điều ấy quá rõ ràng.” Cô trả lời, và khép mắt lại, lần cuối cùng.
Ngươi sẽ không bao giờ được ở bên cô ấy, cơn gió thì thầm, mang theo lời nhắn gửi từ những vì sao, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

/-/

Họ nói rằng đó không phải lỗi của anh. Anh không thể làm gì khác được. Cha cô ôm anh, họ trao đổi với nhau những lời ngắn ngủi.
“Cháu đã cố gắng bảo vệ nó.”
Anh gật đầu buồn bã.
“Cháu đã cố gắng bảo vệ nó khỏi viên đạn.” Ông tiếp tục.
Kaito im lặng.
“Cháu đã làm tất cả những gì có thể, Kaito. Cháu nên tha thứ cho bản thân mình. Ông vỗ vai cậu, như một người cha, rồi rời đi.
Anh đã không làm tất cả những gì anh có thể. Anh nên chết đi, cùng cô. Đây có phải một sự trừng phạt không? Trong vòng xoáy của số phận, giờ đây anh đã được bất tử. Anh lần tìm vết thương trên những ngón tay. Chẳng có gì. Thậm chí không một vết sẹo. Anh nhớ lại giọt nước mắt rơi vào miệng trong cái đêm định mệnh cách đây đã lâu.
Qủy tha ma bắt viên đá ấy xuống địa ngục.
Anh không bao giờ muốn được bất từ.
Anh chỉ muốn có cô.

/-/

Anh không khóc ở đám tang của cô.
Anh thấy những người bạn học cũ mặc đồ đen, khiêm nhường cúi đầu trước bàn thờ và nói những lời chia buồn tốt đẹp tới cha cô. Một vài người dừng lại chào anh, hoặc trao cho anh những cái ôm thân ái. Vô ích. Không gì có ích cả.
Đó hoàn toàn là do lỗi của anh.
Aoko sẽ không muốn anh khóc. Cô sẽ không muốn, anh biết rõ điều đó. Thế nên anh nén tình cảm, giữ một nụ cười trên môi, nhưng không hề ăn nhập với ánh mắt. Anh chớp mắt để giấu đi giọt lệ. Nụ cười thường trực nổi tiếng của anh giờ đã biến mất. Bị xóa bỏ. Vĩnh viễn.
“Kuroba?” Một người đàn ông trạc hai mươi tuổi mà anh không quen biết trong trường học lại gần. “Tôi – tôi rất tiếc vì sự mất mát này.”
Kaito mỉm cười buồn bã. “Yeah. Tôi cũng thế.”
“Đó không phải lỗi của cậu.” Anh ta tiếp tục. “Cậu phải tin vào điều đó.”
Một tiếng cười khô khan thoát ra. “Yeah. Chắc chắn rồi.”
Anh tự hứa với bản thân – và với cô – rằng anh sẽ không khóc.
Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

/-/

Anh tham dự đám tang của Nakamori Ginzo vì anh biết cô sẽ muốn anh làm vậy. Ông đã chết vì những nguyên do rất tự nhiên, ở tuổi bảy mươi sáu. Anh quanh quẩn ở cuối đám đông, không muốn bất cứ ai nhận ra mình. Anh nuốt khan, bắt gặp  một ánh nhìn của cái cơ thể đã không còn sự sống trong quan tài.
“Cháu xin lỗi,” Anh thì thầm, “vì đã giết chết con gái bác.”

/-/

Anh gặp lại cô một lần nữa sau đó bảy năm, đó là một cô gái mười bảy tuổi làm part-time tại một quán cà phê. Cô bưng trên tay ly cà phê của anh, với một nụ cười bừng sáng mà anh không thể quên, cho dù đã qua chừng ấy năm.
Tim anh đập thình thịch.
“Tên em là gì?” Anh hỏi, sợ hãi phải nghe câu trả lời.
“Tên em à?” Cô chớp mắt, nhưng vẫn đáp lại. “Okita Aoko.”
Tên họ có khác, anh nghĩ, và anh đắm trong ánh nhìn về cô. Tóc cô ngắn hơn. Đôi mắt cô màu xanh lục. Nhưng ánh lửa trong đôi mắt ấy, cảm xúc mạnh mẽ ấy, và nụ cười ấy – tất cả đều là của cô.
Anh biết mình không nên, nhưng từ trước tới giờ anh đã luôn là một kẻ liều lĩnh.
“Em có muốn ra ngoài ăn tối không?” Anh hỏi, và cô nói có.

/-/

Anh đưa cô tới bãi biển, theo yêu cầu của cô. Anh ngồi trên bãi cát, bằng lòng với việc quan sát cô. Cảm giác gần như là cô chưa từng rời xa, nhưng vẫn khác, vẫn đau đớn. Kể cả khi cô vung một con cá tới chỗ anh, anh vẫn thấy mình đang ước mình có được cô, không phải là Okita Aoko, mà là Nakamori Aoko.
Cô quấn một chiếc khăn tắm quanh người, một nụ cười hiện lên trên môi. “ Càng lúc càng lạnh,” cô nhận xét, và tiếng gió gầm rú bên tai họ. “Chúng ta nên về và đi ăn thôi.”
“Em nói đúng,” Anh đồng tình, và đứng dậy đi cùng cô. Cô đan những ngón tay mình vào tay anh, và họ vào nhà tắm để thay đồ. Anh xong trước, và chờ đợi cô bên ngoài phòng thay đồ nữ. Cô ra khỏi phòng, mặc quân jeans với một chiếc áo phông hồng nhạt, và một vẻ khó chịu lướt qua khuôn mặt.
“Em quên mũ ở ngoài rồi,” Cô nói, cau có. “Ôi, em sẽ phải ra lấy nó thôi, Kaito.”
“Anh sẽ đi với em,” Anh đáp, và cô dẫn anh ra ngoài. Chiếc mũ, một chiếc mũ bằng rơm với một dải ruy băng hồng quấn quanh, nằm gần bờ cát. Nước đã bắn tung lên nó, và anh cảm thấy tay Aoko rời tay mình để bắt lấy chiếc mũ.
“Cẩn thận đấy!” Anh gọi to, trời lại trở gió và một linh cảm tồi tệ xâm nhập vào lồng ngực anh.
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, gió nói với anh, và những vì sao nhấp nháy bên dưới những tầng mây dày xám xịt. Hai ngươi sẽ không bao giờ thành.
Cô gạt đi lời cảnh báo của anh và chạy tới chỗ chiếc mũ. Cô tóm lấy nó một cách đắc thắng, và vung vẩy nó trong không trung cho anh xem –
Và gió cuốn nó đi, xa ngoài biển.
Chỉ cách một vài bước chân, thế nên cô đá đôi xăng đan ra và lao xuống vùng nước cạn. Anh thét lên gọi cô, tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi –
Ngọn sóng cuốn ra xa vô định và nuốt chửng lấy cô. Anh nhận diện được cơ thể của cô ngày hôm sau, và thu xếp đám tang với một trái tim băng giá.

/-/

Hai mươi năm sau, anh đến dự đám tang của Kudo, quyết định rằng anh còn nợ người đàn ông này sự tôn trọng tối thiếu. Kudo Shinichi đã qua đời trong thanh thản, bởi những nguyên nhân tự nhiên, ở tuổi tám mươi hai. Kaito thấy cả Ran, lịch sự cảm ơn mọi người đã tới.
Ít nhất thì cậu cũng đã có một cái kết tốt đẹp, anh nghĩ, buồn rầu.
Anh chạm vào khuôn mặt của mình, ước rằng mình cũng có những nếp nhăn giống như những người cùng tuổi – như anh thấy ở Ran, và cả ở vị thám tử Osaka cùng người vợ. Nhưng anh đã bị nguyền rủa, xét cho cùng, anh bị nguyền rủa bởi viên đá quý.
Sống mãi mãi, hoàn toàn cô độc, và nhìn những người khác xung quanh anh lần lượt qua đời. Mẹ anh cũng đã mất, bà sống tới tuổi chín mươi ba, và bà đã hiểu khi nhận thấy rằng Kaito không hề già đi sau từng ấy năm. Ba vẫn yêu thương anh tới tận cùng, và lời cuối bà nói với anh là cha anh sẽ rất tự hào về anh.

Anh không nhận thấy đám đông rời đi. Ai đó đâm sầm vào anh, và anh lầm bầm lời xin lỗi một cách lơ đãng. Anh khiến cho sai lầm càng trở nên bi kịch khi ngoảnh lại nhìn người đã làm điều đó.
Không phải một lần nữa chứ, anh cầu nguyện, không phải chứ.
“Tôi xin lỗi,” cô nói, vội vã thu nhặt đồ đạc đánh rơi. Anh chớp mắt và nhìn xuống, lần đầu tiên chú ý tới những giấy tờ rơi rải tác trên mặt đất. Theo bản năng, anh cúi xuống giúp cô nhặt lại những món đồ. Yamamura Aoko được in ở ngay đầu tập tài liệu.
“Thật sự không sao đâu.” Anh nghe thấy mình nói với cô như vậy, rồi anh lùi ra xa và bỏ chạy, xa, xa mãi, để tránh gây ra thêm bất cứ sai lầm nào tương tự.
Tuần sau, anh ngồi trước ti vi, điều khiển trong tay. Anh xem tin tức.
“Yamamura Aoko – 25 tuổi đã được tìm thấy bị giết trong căn hộ của cô vào sáng hôm nay – 
Kaito tắt ti vi và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

/-/

Lần tiếp theo anh gặp lại cô, đó là bốn năm sau, trong một buổi chiều ngập nắng dưới gốc anh đào. Khung cảnh này thật sáo rỗng, anh thầm nhủ.
Anh làm những nhiều công việc khác nhau, bỏ không rồi kết thúc. Anh không còn diễn ảo thuật, không một lần nào nữa, dù cho đôi lúc anh vẫn nhìn chăm chằm vào chiếc kính một mắt của mình và tự hỏi.
Anh kết bạn, nhưng anh rất xa cách, gần như là lạnh lùng. Bởi vì khi Aoko ra đi, cô mang theo nhiều thứ hơn là chỉ mạng sống của mình.
Anh buồn rầu nhìn lên những đóa hoa hồng rực rỡ. Cô đã từng ở đây với anh, anh nhớ lại, ngắm hoa, cười đùa và trò chuyện.
Đã rất nhiều, nhiều năm trôi qua rồi. Năm mươi năm? Hay nhiều hơn? Anh đã mất đi khả năng tính toán.
Tất cả những gì anh muốn làm là chết đi. Và anh thậm chí còn không thể làm điều đó.
Nỗi đau trong tim anh không hề phai nhòa. Không. Nó càng lớn hơn, tựa tiếng gầm của một con sư tử, từng ngày qua.
Rồi khi anh bắt gặp bóng dáng mái tóc đen của cô, đôi mắt xanh trong của cô, anh mở miệng, đi ngược lại với quyết tâm của mình, gọi to tên cô. “Aoko....”
Cô quay về phía anh, giật mình. Anh bắt gặp ánh mắt cô, và gần như không thể thở được.
“Tôi xin lỗi” Cô nói, nhíu mày. “Tôi có biết anh không?”
Anh nuốt khan. Quá nhiều năm đầy kỷ niệm. Anh ước mình có thể quên đi, giống như cô.
“Không.” Anh trả lời, lắc đầu, và một nụ cười lạ kì xuất hiện trên môi. “Chỉ là cô khiến tôi nhớ đến một người, có vậy thôi.”

/-/

Mười lăm năm sau đó, vẫn trong mặt nạ một cậu trai mười tám tuổi, Kaito nằm dài lười biếng trên giường, vừa mới bị đánh thức dậy bởi ánh nắng. Anh trèo ra khỏi giường, mở cửa chính, và nhặt lấy tờ bảo buổi sáng từ chỗ của nó trên bậc cầu thang.
Anh pha cà phê và nướng vài miếng bánh mì trong lò. Anh tìm thấy chiếc điều khiển ở chính xác vị trí mà mình đã để nó tối hôm qua và bật ti vi, tự động chuyển sang kênh tin tức. Anh mở tờ báo buổi sáng và thấy đập vào mắt là bức hình lớn của hai con người trông rất quen thuộc, và một tiêu đề lớn, đậm nét tán dương họ trên đầu trang.
“Narita Saguru, nam diễn viên nổi tiếng, đã chính thức kết hôn! Anh chàng độc thân này đã thuộc về nữ diễn viên cũng rất nổi tiếng, Akizuki Aoko!”
Kaito chớp mắt trước khi hoàn toàn để ý tới bản tin. Anh cảm nhận được một cú giật nhẹ trong tim.
Anh đọc bài báo với một nụ cười buồn bã, tuyệt vọng. Hakuba, đồ chết tiệt, anh nghĩ, mặc dù không có một nhịp điệu nào sau những từ ngữ ấy.
Bánh mì đã nướng xong. Cà phê cũng đã sôi. Anh đứng dậy và vứt tờ báo vào thùng rác. Anh bày bánh mì ra đĩa và rót cà phê vào cốc, khuấy thêm kem và đường. Cà phê đen, nặng và đắng, nhưng sau đó anh vẫn ngủ thiếp đi trên trường kỷ.
Anh mơ mình đến Hoa Kỳ.
Xa, xa mãi...

/-/

Tám năm sau, anh bước xuống máy bay và nhìn lên bầu trời, nhìn xuống mặt đất, và vùng xung quanh anh. Vậy ra đây là California, anh tự nhủ, Hoa Kỳ, một vùng đất rất xa và rất khác Nhật Bản.
Anh lịch sự cảm ơn nữ tiếp viên hàng không khi bước qua cổng. Các biển báo đều viết bằng tiếng Anh, nhưng với anh thì chẳng vấn đề gì cả. Anh đã học ngôn ngữ này và nói nó lưu loát bởi nhiều năm tận tâm học tập. Hầu như không còn âm điệu Nhật trong giọng nói của anh nữa.
Anh tìm thấy hành lí một cách dễ dàng với những vết lốm đốm trên chiếc va li đỏ của mình. Anh nâng nó lên khỏi băng chuyền và định quay bước thì thứ gì đó đập vào mắt, và anh quay lại.
Trái tim anh ngừng đập, và mọi thứ như chậm lại, chỉ trong vòng một giây.
Anh chỉ có thể thấy bảng lý lịch của cô, nhưng anh chắc chắn đó chính là cô. Tóc cô dài hơn, xõa xuống tận thát lưng, và da cô đậm màu hơn, nhưng chỉ một chút thôi. Mắt cô màu nâu. Cô đang gắng sức nâng va li lên, và trái ngược với mệnh lệnh của trí óc, anh đã tìm đường đến bên cô rồi.
“Cô có cần giúp không?” Anh hỏi, và cô quay lại đón chào anh bằng đôi mắt đầy biết ơn.
Đôi mắt ấy ám ảnh anh.
“Cảm ơn anh.” Cô nói, không kịp thở, và bắt đầu lăn va li sau lưng. Anh gần như nổi giận với cô vì điều đó. Tại sao cô lại đi theo anh?
“Không có gì” Anh trả lời, hơi ngập ngừng.
Cô hầu như không biết gì về sự lúng túng của anh. “Anh cũng đến từ Nhật Bản, phải không?” Cô hỏi, bằng tiếng Anh, và anh có thể nghe thấy lời ám chỉ ẩn dưới lời nói bằng tiếng nước ngoài.
“Phải” Anh trả lời, bằng tiếng Nhật. “Tên cô là gì?” Mặc dù anh đã biết câu trả lời, thực sự.
“Ichiro Aoko” Cô đáp, vui vẻ. “Còn tên của anh?”
“Kuroba Kaito” Anh nói, cái tên gần như đã trở nên xa lạ với môi anh.
Anh cố gắng để cách xa cô, như thể anh đã làm khi lần đầu tiên mặc bộ áo choàng và chiếc mũ của cha anh. Chúa ơi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?”
Nhưng cũng như lần đó, cô làm tan chảy rào cản ấy nhanh chóng hơn cả lửa làm tan băng, và anh thấy mình vui lên, lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài.
Một chiếc taxi màu vàng dừng lại trước họ. Anh, tỏ ra như một quý ông, mời cô vào trước, và những ngón tay cô còn nấn ná trên cánh cửa.
“Tôi không hay làm chuyện này” Cô thú nhận, nhìn xuống. “Nhưng... Anh có muốn... ra ngoài một hôm nào đó không?”
Anh khép mắt lại.
Nhưng anh gật đầu, và cố gắng lờ đi tiếng nói trong đầu bảo rằng anh đang gây ra một sai lầm lớn.

/-/

Đó là chiếc đài mang đến cho anh những tin xấu. Luôn là những tin xấu. Nhưng anh đã chọn bất chấp số phận, hi vọng trong vô vọng rằng lần này, lần này, chuyện sẽ khác.
Không.
Anh đang trên đường gặp cô tại tới nhà hàng mà cô đã chọn thì người phát thanh đang rì rầm đọc bản tin, âm thanh rè rè bởi tĩnh điện –
“Vừa xảy ra một tai nạn trên xa lộ hướng Nam. Một chiếc xe tải chở hàng va chạm với một ô tô nhỏ. Người lái xe tải bị thương, nhưng vẫn còn sống. Tuy nhiên, người lái chiếc xe nhỏ đã chết. Tên cô ấy là Ichiro Aoko – ”
Kaito đột nhiên giật tay lái sang phía bên kia đường và tắt đài đi. Anh vùi mặt vào tay lái và ước mình có thể chết đi cùng cô.

/-/

Anh chuyển tới New York, tận hưởng sự bận rộn, lối sống nhịp độ cao của thành phố. Mười ba năm đã trôi qua, và anh không trông thấy cô, chưa thấy. Anh không từ bỏ hi vọng của mình. Anh biết, rằng trong vòng xoáy lạ kì của số phận, anh sẽ gặp lại cô, rồi cô sẽ chết, rồi anh sẽ sống và đối mặt với những hậu quả của cái địa ngục mà anh đã mắc kẹt trong đó.
Anh hoàn toàn không chuẩn bị cho những gì sẽ xảy tới với cuộc đời mình.
Có lẽ bởi anh đã sống quá lâu rồi. Hẳn là anh đã sống tới một trăm năm? Có lẽ là lâu hơn. Cảm giác như là nhiều hơn, trọng lượng của thời gian vô tận đè nặng lên đôi vai gầy gò, mệt mỏi của anh.
Vậy nên khi lồng ngực bắt đầu rộn lên và cánh tay anh tê dại, anh vẫn ngồi rất lâu, và không cảm nhận được những cảm giác ấy nữa. Đó có phải là... nỗi đau đớn? Nỗi đau thể xác? Hay tinh thần? Anh đã không còn cảm thấy những nỗi đau thể xác quá lâu rồi. Nỗi đau tinh thần, phải, và nỗi xúc động đau đớn của tinh thần, chúa ơi, phải.
Điều đó có nghĩa gì?
Trái tim anh bắt đầu đập nhanh, không đều đặn. Anh đổ mồ hôi. Anh bắt đầu nguyền rủa. Điều gì đó đang xảy ra, anh có thể cảm thấy, anh có thể nói. Anh bị ngạt thở. Ngạt thở. Anh không thể thở được, chết tiệt, anh không thể thở -
Nhưng liệu anh có muốn nó thêm một chút nào nữa không?
Aoko sẽ không muốn điều này, anh nghĩ, lý trí của anh hầu như không hoạt động. Anh mò mẫm tìm điện thoại di động, gọi 911, giải thích bằng những từ ngữ gay gắt, cộc cằn. Anh dựa vào chiếc tràng kỷ màu xanh, thở nặng nề.
Anh nghĩ rằng mình có thể thấy cô, bồng bềnh trên những đám mây, một nụ cười thanh thản nở trên đôi môi.
Cô mang một đôi cánh.
Anh với tới cô. Rất gần, thật gần –
Anh mơ hồ thấy một số người mặc đồ trắng phá cửa và vây quanh anh. Anh lờ mờ nhận thức thấy mình được nâng lên một chiếc cáng và đưa lên xe cấp cứu. Anh nghe thấy họ gắng sức để cứu mạng anh.
Trên quãng đường tới bệnh viện, tim Kaito đã ngừng đập.
Chúa đã mỉm cười với nhà ngươi. Lời nguyền của Pandora đã chấm dứt, gió thì thầm, và tiếng còi báo động rền rĩ trong sự im lặng đến chói tai.

/-/

Mọi thứ đều có màu trắng. Và không còn đau đớn. Hạnh phúc, không còn đau đớn.
May mắn cho nhà ngươi, ngươi chỉ uống một vài giọt nước mắt, một giọng nói đầy chỉ trích vang lên sau anh, quở trách anh. Nếu không ngươi sẽ bị mắc kẹt ở thế giới bên kia mãi mãi.
Kaito mở mắt ra, hơi sợ hãi khi biết mình còn sống.
Anh đang đứng, và anh quyết định không hỏi gì lúc này. Anh chậm chạp chớp mắt.
Và rồi anh thấy cô.
Mọi thứ của cô, trong một người. Anh nhận ra cô một cách dễ dàng. Cô giống hệt như lúc qua đời. Nakamori Aoko. Người bạn thời ấu thơ của anh. Và nhiều hơn thế nữa. Với mái tóc dày, và đôi mắt xanh trong nhìn anh chăm chú. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cô, anh để ý nó một cách lơ đễnh, và anh biết mình nên làm gì. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, há hốc miệng sững sờ.
 “Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ tới” Cô dịu dàng nói với anh.
“Tại sao anh lại không tới?” Anh bước tới vài bước, thu gọn khoảng cách giữa họ một cách chậm rãi.
“Họ nói,” Cô bắt đầu, mái tóc gợn bay trong gió, và một ánh nhìn buồn bã trên khuôn mặt. “họ nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó.”
“Anh biết” Kaito nuốt khan và bước lại gần.
“Có ổn không?” Cô hỏi, trông không chắc chắn.” Họ nói – “
Nhưng anh cắt lời cô. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi.
“Địa ngục đến với họ đi” Anh lầm bầm, và vượt qua ngưỡng nơi cô đứng. Ôm cô trong vòng tay. Hôn cô.
Bất chấp số phận.
Bất chấp những vì sao.
END


(*) Nguyên tác là princess-cut – (Đây là kiểu cắt phổ biến thứ nhì của kim cương. Mặt cắt của kiểu này là một hình vuông hoặc hình chữ nhật và các mặt xung quanh có hình dạng tương tự như một kim tự tháp ngược với các mặt vát. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên Wikipedia) Mình dịch như vậy vì nghĩ thế là hợp lý nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét